Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Tai. Sao

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao ta phải đợi...?
Rồi ta phải đợi đến bao giờ....

3 nhận xét:

kaka nói...

hi,anh là thành viên của 12c này,12c của 5 năm trước(03-04).thời gian không phải quá dài nhưng không phải là ngắn để quên đi nhiều thứ đúng không?Nhưng vẫn nhớ trường nhớ thầy cô lắm,đọc blog bọn em viết mới cảm thấy kỷ niệm mới như ngày hôm qua.Tình cờ search google và vào đây.Phải đọc đi đọc lại mấy lần anh mới tin là dân mình,ừ,đúng rồi,cấp 3 cam lộ đây mà.Hồi thời anh,dùng yahoo cũng không có mấy người nữa,cả huyện có 1 quán net(cuối năm 12)phải chen chúc toát mồ hôi.Chà,tại vui quá nên viết dong dài rồi,dù sao anh cũng rất vui và muốn giữ liên lạc với mấy đứa nữa.nick yahoo: kakabk.info

huyen_trang nói...

vì răng mà phải bun rứa Vũ. cố lên nha . "Hạnh phúc là phải hy vọng dù đã từng thất vọng " mà. hãy tự hài lòng nha

Diệu Diệu nói...

hic...viet hay do!! xuc dong thiet!!:D


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com . Powered by Blogger and PDF Ebooks